Tôi tưởng có thể ở bên anh khi chăm sóc đứa bé (ảnh minh họa)
Tôi đã “mua chuộc” con trai người tìnhThứ sáu, 10/02/2012, 05:05 AM (GMT+7)
(Eva tam chuyen) - Anh bế thốc con, vội vã ra khỏi cửa, bỏ lại mình tôi chơ vơ, bẽ bàng giữa đống đồ chơi vụn nát và cõi lòng tan hoang.
Những vấn đề về hôn nhân, gia đình, công sở,… sẽ được phản ánh trong chuyên mục Eva Tám. Eva tám là nơi tin cậy để chị em chia sẻ chuyện làm dâu, những nỗi niềm, kinh nghiệm sống của mình. Đón đọc vào tất cả các ngày trong tuần tại Eva.vn Cậu bé vùng vằng rồi khóc toáng lên, vơ cả đống đồ chơi ném thẳng vào mặt tôi, còn tôi chỉ biết đứng như trời trồng, choáng váng vì phản ứng mạnh ngoài dự tính của đứa trẻ. Khi tôi tưởng rằng mình sắp đạt đến đích thì tất cả lại vỡ vụn, tan tành. Mối tình thầy trò trái khoáy Tôi là một giáo viên ngoại ngữ vừa ra trường, thứ tiếng tôi dạy khá hiếm người học và cũng hiếm người dạy, do đó mà dù ít học sinh, tôi vẫn kiếm được số tiền đủ trang trải cho một cuộc sống sung túc, đủ đầy nơi thành thị. Tôi đã từng có người yêu cho đến khi gặp anh. Anh là học trò của tôi, một trong số ít những học trò thật sự sáng giá. Anh hơn tôi 4 tuổi và đã có gia đình. Ngày đầu anh tới đăng kí học, tôi đã nghe tiếng sét ái tình nổ bên tai. Từ ngày có anh trong lớp, tôi thường cố tình kéo dài giờ học để được ngắm anh nhiều hơn. Tôi giao cho lớp thật nhiều bài tập để có thể rảnh rỗi ngồi ngắm anh hàng giờ liền. Anh không đẹp trai nhưng rất nam tính. Vẻ nam tính ấy toát ra từ cả dáng điệu, giọng nói cho đến cách anh đối xử với phái nữ. Qua những “tín hiệu” càng lúc càng dồn dập và rõ ràng của tôi, dường như anh cũng nhận ra phần nào, song anh không hề tỏ thái độ, không phản đối, cự tuyệt mà cũng chẳng vồn vã đón nhận. Anh như còn đang bối rối, lưỡng lự. Biết rằng anh đã xao động, tôi càng tấn công mạnh hơn. Tôi có nhan sắc, lại đang ở cái tuổi đẹp nhất của người con gái, chưa người đàn ông nào từng từ chối tôi, bởi vậy mà tôi luôn tự tin, tôi tin rằng trước sau gì anh cũng sa vào cái lưới tình xảo quyệt mà tôi đã giăng ra. Tôi chủ động đề nghị anh đến để “kèm cặp thêm” vào các buổi tối trong tuần. Nể tôi, anh không từ chối. Những khi ấy, chỉ có mình anh và tôi.
Tôi cố tình ăn mặc thật khêu gợi, trang điểm thật đẹp và thỉnh thoảng, vờ chút hớ hênh làm anh phải đỏ mặt. Một tối thứ bảy, tôi hẹn anh tới quán cà phê, nói rằng lớp học tổ chức sinh nhật cho tôi. Anh vội vã đến với bó hoa thật đẹp, nhưng chẳng có ai ngoài tôi đang chờ anh trong bộ váy rực rỡ, dưới ánh nến lãng mạn, gợi tình. Đêm đó, anh và tôi đã vượt qua giới hạn. Tôi say đắm trong vòng tay mạnh mẽ của anh, quên hết cả thế giới, quên cả chàng người yêu đang mòn mỏi đứng đợi tôi vì buổi hẹn. Còn anh cũng mê mải trong tình mới, giây phút bên tôi, anh dường như quên cả gia đình và người vợ hiền thục đang chờ đợi anh bên mâm cơm đã nguội ngắt từ bao giờ. Càng ngày, tôi và anh càng lún sâu hơn vào mối tình ngang trái. Anh đã chủ động đến tôi, còn tôi thì chẳng thể cưỡng nổi trái tim mình. Chúng tôi quấn quít lấy nhau vào bất cứ thời gian rảnh rỗi nào trong ngày. Sự lén lút càng làm cho tình yêu thêm thi vị, hứng khởi. Tôi đã ruồng rẫy chàng người yêu nghèo để đến với anh và tự cho rằng mình đã hy sinh vì anh quá nhiều, bởi vậy, tôi không cho phép anh bỏ rơi tôi, phụ bạc tôi. Tôi muốn giữ anh cho riêng mình, chỉ mình tôi thôi, tình yêu vốn rất ích kỉ. Mỗi ngày bên anh, cái ý nghĩ ấy càng lớn dần trong đầu tôi, thôi thúc tôi chiếm vị trí của vợ anh, xen vào giữa một gia đình đang yên ấm. Những cuộc điện thoại của vợ anh vào lúc chúng tôi đam mê, hạnh phúc làm tôi càng cồn cào, sôi sục, giận dữ, sự lúng túng, những lời dối trá của anh với vợ chỉ càng làm tôi thêm căm ghét chị ta. Dù vậy, tôi vẫn cần lợi dụng chị ta để đạt được mục đích của mình. Âm mưu nham hiểm chia rẽ tình mẫu tử Tôi khéo léo tiếp cận vợ anh trong lớp học nấu ăn mà chị ta tham gia mỗi tối. Khác với tưởng tượng của tôi về một “phu nhân trưởng phòng” sành điệu và giàu sang, chị ta trông thật tầm thường, cục mịch và chất phác. Chẳng khó gì để làm thân với một người phụ nữ suốt ngày chỉ biết đến nội trợ, không người thân, không bạn tình. Không bao lâu sau, tôi đã trở thành người mà chị tin tưởng đến nỗi có thể tâm sự mọi chuyện. Chị là mối tình ở quê của anh, sau khi ra trường, anh lấy chị rồi chuyển lên thành phố lập nghiệp. Hồi ấy anh chị rất nghèo, bởi vậy mà sau nhiều năm, khi đã có của ăn, của để, chị vẫn không thôi cái tính tiết kiệm, dè sẻn.
Chị thậm chí còn chẳng bao giờ dám mua một bộ quần áo hàng hiệu, không bao giờ biết đến trang điểm, phấn son. Chị sống với anh chỉ bằng tấm lòng chân chất của người phụ nữ nông thôn thuần hậu. Điều ấy khiến tôi thấy mình hơn hẳn chị về mọi mặt và càng củng cố vững chắc hơn cái ý nghĩ rằng chị không xứng để làm vợ một người đàn ông tài hoa như anh. Dần dà, chị mời tôi đến nhà chơi, ăn cơm gia đình như một người khách quý. Lần đầu gặp tôi ở nhà, anh sững cả người, nhưng tôi an ủi anh rằng mình chỉ muốn làm một người bạn của gia đình anh. Nhưng lý lẽ mà tôi đưa ra hoàn thuyết phục và anh đành để tôi tự tung tự tác theo ý mình. Biết anh có cậu con trai nhỏ tuổi rất thông minh, hiếu động, mỗi lần đến chơi tôi lại cố tình mua cho cậu bé những món quà đắt tiền mà không đời nào mẹ nó dám bỏ tiền ra để mua. Cậu bé mê mẩn đi vì những món đồ chơi ấy và nó mong ngóng tôi đến mỗi ngày. Không những thế, tôi còn dành tối đa thời gian có thể để chơi cùng con trai anh. Tôi động viên vợ anh rằng chị ta cần có khoảng thời gian cho riêng mình, thoát khỏi bộn bề những công việc nhà cửa, chồng con và ngỏ ý sẽ trông nom thằng bé khi chị đi “đổi gió”. Chị như người vớ được cọc, hồ hởi đồng ý mà không chút nghi ngờ. Những lúc ấy, tôi thường dẫn cậu nhóc đi công viên cho nói chơi tất cả những trò chơi mà nói đòi. Nó cười như nắc nẻ, về rồi vẫn còn tiếc nuối: “Lần sau dì lại cho con đi tiếp dì nhé!”. Nó gọi tôi bằng dì thật thân mật, nhưng với tôi thế vẫn chưa đủ, tôi muốn làm mẹ nó. Bởi sự hiểu biết hạn hẹp của mình nên chị không thể trả lời thằng nhóc những thắc mắc con trẻ, cũng chẳng đủ kiên nhẫn để dạy cho nó những bài tập đọc, tập viết ở lớp. Một lần, anh cãi nhau với chị và chuyện quan hệ giữa chúng tôi vỡ lở, chị tức giận đòi bế con về nhà ngoại ở quê, song anh giữ chặt lấy thằng bé, chị chẳng còn cách nào khác, đành ra đi. Mấy hôm chị xa nhà, anh đưa con sang nhà tôi ở. Tôi khấp khởi mừng thầm, tưởng rằng mình đã có anh, có gia đình của riêng mình. Nhưng những ngày ấy, cứ đến đêm là thằng nhóc nhà anh lại nằng nặc đòi mẹ, nó khóc nhèo nhẽo cả đêm dù tôi đã hết sức dỗ dành. Tôi tạo áp lực để anh mau chóng dứt khoát với vợ, nhưng đúng lúc chúng tôi đang cãi nhau thì thằng nhóc xuất hiện. Nó lại khóc toáng lên đòi mẹ. Đang lúc tức giận, tôi quát thằng bé mấy câu và nói rằng tôi là mẹ nó. Kết bạn với EVA.VN trên Facebook
(Theo Anh Đào/Đang yêu)
-1) {
var s = source.indexOf("", e);
// Add to scripts array
scripts.push(source.substring(s_e+1, e));
// Strip from source
source = source.substring(0, s) + source.substring(e_e+1);
}
// Loop through every script collected and eval it
for(var i=0; i
Tin Eva tám nhiều người đọc Anh liếc nhìn…và tấm ga vẫn trắng tinh
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |